top 5 Travel Blogger Nhật ký thực tập tại
Avatar submit
Avatar user

Lê Bùi Thị Thảo Nguyên

27 tuổi

    • Avatar user
    • Lê Bùi Thị Thảo Nguyên
    • 2 tháng trước

    BHUTAN – PEACE IN EVERY BREATH

    Mình đã không hề nghĩ, Kỳ thực tập của mình lại kéo dài như vậy, theo một cách rất bất ngờ. Lẽ ra, mình đã đến Nhật vào mùa thu, ngắm lá phong chuyển màu trên khắp những nẻo đường, nhưng rồi trục trặc về visa, thành ra, mình đến Ninh Bình vào đầu đông, Thái Lan giữa mùa xuân và nơi đây, Bhutan, khi những bông hoa cuối cùng của mùa xuân vừa kịp nở.

    Vừa bước xuống sân bay Paro, một luồng không khí mát lạnh chui tọt vào phổi. Mình đứng đó, hít hà, và chớp mắt ngắm núi. Mây ở đây gần đến nỗi, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm lấy. Ngày đầu tiên, mình có đôi chút lẫn lộn, cứ tưởng đang ở Hà Giang, nhưng, qua ngày thứ hai, nhìn những chú chó quấn quýt bên người lạ, những người đàn ông vừa mặc Gho vừa bỏm bẻm nhai trầu đi lại trên đường phố, mình đã chắc chắn đúng là mình đang ở Bhutan.

    Ở đây, mình tách đoàn suốt, lang thang mà không hề sợ hãi, ai gặp mình cũng nở nụ cười trìu mến, và, quan trọng nhất, là hầu như ai cũng biết nói tiếng Anh. Bhutan, vì nền kinh tế chưa phát triển, nên xem việc phổ cập tiếng Anh là điều kiện sống còn trong việc phát triển đất nước. Mình trò chuyện, cười đùa, và xin chụp ảnh, cảm giác như mình đang ở nhà chứ không phải một đất nước xa lạ lần đầu tiên đặt chân đến.

    Hầu hết người dân Bhutan theo đạo Phật và ăn chay, giáo dục, y tế đều miễn phí. Mình thấy nhà sư với chiếc áo đỏ đặc trưng ở khắp mọi nơi, đền chùa được xây dựng trên mọi đỉnh núi. Thậm chí, trong mỗi ngôi nhà cũng đều có gian thờ với tượng Đức Phật. Những ngày ở đây, ngày nào mình cũng đi thăm một ngôi đền nào đó. Tuy nhiên, hầu hết đền đều nằm trên đỉnh núi, nên việc leo lên cũng khá là vất vả. May mà, mình toàn mang giày thể thao thôi. Nhớ bữa leo lên tu viện Tango, ham chụp ảnh, mình bước ra khỏi con đường đá, đi lên triền đất, một chị thấy vậy liền đi theo, nhưng không tài nào lên được vì giày không bám. Lúc đó, mình mới nhận ra, việc lựa chọn đôi giày phù hợp quan trọng như thế nào trong cả chuyến đi. Muốn cảm nhận, tự bản thân mình phải thoải mái trước đã, nhỉ?

    Một ngày trước khi rời Bhutan, mình đi bộ dọc dòng sông, đưa tay hớt từng vốc nước mát lạnh, và ngắm dãy núi tuyết phía xa. Hai bên đường, những cây liễu xanh rì đong đưa trong gió. Tối đó, mình ăn cơm trong một ngôi nhà truyền thống có tuổi thọ đến mấy đời người, món ớt xào cay nồng ấm bụng. Mình biết, mình chưa muốn rời khỏi đây, mình vẫn muốn nhìn thấy vườn táo trĩu quả, thấy cánh đồng lúa mì ranh rì dưới nắng, thấy những nụ cười rất hiền, và cả vẻ mặt bẽn lẽn ưa ngại ngùng của những người đàn ông trưởng thành trong trang phục truyền thống. Mình vẫn muốn.

    Vậy mà, mình vẫn phải về. Nhưng mà, chắc chắn mình sẽ quay lại, hứa đấy, Bhutan nhé!

    #Cỏ
    #Bhutan
    #Kythuctaptrongmo
    #Diroiseden
    #Take1stmove
    #BitisHunter

    • Avatar user
    • Lê Bùi Thị Thảo Nguyên
    • 4 tháng trước

    TRAVEL BLOGGER – ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ

    “Đi chơi hoài sướng ghê!” Đó có lẽ là câu nói tôi được nghe nhiều nhất trong thời gian gần đây. Và, thỉnh thoảng, không kiềm chế được mình, tôi cũng thốt lên câu đó với vài anh chị travel blogger đi trước. Nhưng mà, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, một khi, chính bản thân dấn thân vào con đường “ăn chơi” này tôi mới hiểu hết được.

    Đầu tiên, travel blogger là một nghề, có thể nói như vậy. Tôi vẫn nhớ về nguyên lý “Tảng băng trôi” của Hemingway. Có lẽ, không chỉ trong văn học mà trong tất cả các phương diện khác của cuộc sống, chúng ta đều chỉ nhìn thấy phần nổi của sự việc mà chẳng mấy ai nhìn thấy phần chìm rất lớn của nó.

    Phần nổi của travel blogger là những chuyến đi, tất nhiên. Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh, những clip lung linh về điểm đến là cả một quá trình. Trước ngày lên đường đi Phuket, Vi, admin của Away We Wow dặn đi dặn lại là chị đừng ký gửi hành lý, không là không kịp làm thủ tục cho chuyến sau đâu. Và ngày hôm đó đúng là một ngày chỉ vắt chân lên cổ mà chạy. Đến Phuket, lang thang ở Naka food street, chẳng khác gì bị…tra tấn khi bụng sôi réo ầm ĩ, xung quanh toàn những món ăn bắt mắt, mùi thơm quyến rũ, nhưng cả nhóm vẫn phải quay, chụp, làm vlog để giới thiệu đồ ăn Thái đến các bạn. Tối, quay về resort, có mình tôi là…lười, tắm xong lăn quay ra ngủ, trong khi các bạn khác trong team Away We Wow vẫn phải chỉnh ảnh, edit clip đến tận khuya. Ngày hôm sau, cả team leo lên tàu ra đảo. Đến tiết mục này thì tôi hoàn toàn bị hạ gục! Anh Tuấn cười, hỏi làm nghề này mà say sóng vậy rồi sao làm. Tôi hơi buồn một chút, vì biết là anh nói đúng. Mặt dù, so với ngày trước, bản thân tôi đã khá hơn rất nhiều trong vụ tàu xe, nhưng như vậy là chưa đủ. Với lịch trình di chuyển liên tục với nhiều loại phương tiện khác nhau, đến nhiều vùng đất với thời tiết và văn hóa khác nhau, bạn cần có sức khỏe thật tốt và khả năng thích nghi cao. Đó là phần thiếu sót mà tôi sẽ cần phải khắc phục rất nhiều.

    Một phần chìm rất lớn trong lĩnh vực travel blogger nữa đó là lập kế hoạch. Vì tự đi, nên bạn sẽ phải tự lo hết mọi thứ cho mình. Đi đâu? Làm gì? Bao lâu? Chi phí dự kiến? Dự định chia sẻ những gì? Và cả, chi phí ở đâu ra nữa. Mọi chuyện không đơn giản như kiểu “Ê, mốt đi đâu cho đu theo với”, hay, “Chị ơi, em sắp đi chỗ X, chị cho em xin kinh nghiệm.”. Tất tần tật, bạn phải tự tìm hiểu, rồi sau đó, có thể hỏi thêm anh chị, bạn bè, những người đã đi rồi để hoàn thiện kế hoạch cho riêng mình.

    Quan trọng nhất, là phải có màu sắc riêng cho bản thân, không cần chói lọi, nhưng không được lẫn vào ai cả. Thấy vậy mà không dễ chút nào cả, thật đấy.

    #Cỏ
    #take1move #diroiseden #kenh14
    #BitisHunter #kythuctaptrongmo
    #Awaywewow

    • Avatar user
    • Lê Bùi Thị Thảo Nguyên
    • 4 tháng trước

    PHUKET – SỰ THAY THẾ BẤT NGỜ

    Tôi không thể đi Nhật! Thông tin nhận được khiến tôi tiu nghỉu. Quá trình xin visa gặp khó khăn khiến giấc mơ mùa thu lá vàng lá đỏ của tôi rơi rụng theo những chiếc lá phong cuối cùng. Tuy nhiên, mục tiêu khi đến với “Kỳ thực tập trong mơ mùa 2”, cũng như mục tiêu của Ban tổ chức dĩ nhiên không phải mùa thu, mà là giúp cho các bạn thí sinh đoạt giải có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc của nghề mà mình đã chọn, được học hỏi, hướng dẫn từ những người chuyên nghiệp đi trước. Thế nên, nhanh chóng, tôi dẹp nỗi buồn của mình qua một bên, và sửa soạn hành lý cho chuyến đi Thái Lan cùng team Away We Wow. Và đành, xin lỗi dàn anh – em trai quốc dân cùng cái hẹn đem ổ cứng qua Nhật…chép phim HD về.

    Đây là lần đầu tôi đến với Thái Lan. Thật sự mà nói, tôi khá choáng ngợp trước cách làm du lịch chuyên nghiệp và bền vững của quốc gia này. Nếu ở trong nước, mỗi dịp lễ, tôi thường xuyên thấy những tin tức nơi này nơi kia “thất thủ” vì lượng du khách đổ đến quá đông thì ở đây hoàn toàn không có tình trạng đó. Dù rằng, khách du lịch “đông như kiến cỏ” nhưng mọi thứ đều quy củ, đâu ra đó. Tôi hoàn toàn không nhận ra một Phuket tan hoang trong bản tin thời sự cách đây 14 năm.

    Việc “tác nghiệp” tại Phuket thực ra không gặp nhiều khó khăn. Ở đây có khá nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Thậm chí, nhiều lúc đi ngoài đường, tôi còn quên mất mình đang ở Thái cho đến khi “hết hồn” vì dòng xe lao vun vút phía bên trái đường. Người dân Phuket rất nhiệt tình, sẵn sàng mời chúng tôi vào tận bếp khi chúng tôi ngỏ ý muốn quay phim, chụp hình. Thậm chí, quay xong, cô chủ quán dễ thương còn tặng thêm đồ ăn cho cả đoàn, “báo hại” cả đoàn ăn ná thở, còn phải bỏ hộp đem về khách sạn ăn tiếp.

    Khó khăn lớn nhất khi thực tập tại đây có lẽ là thời tiết. Những ngày này, Phuket nắng đến khô người, bầu trời cao vút không một gợn mây. Nhiệt độ cao cùng việc di chuyển liên tục khiến tôi bị xuống sức rất nhanh, thành ra, một con nhỏ chuyên chạy nhảy lung tung, thấy gì cũng muốn chụp bỗng chốc ỳ ra, chỉ muốn nằm bẹp, may mà được mọi người động viên, giúp đỡ.

    Mấy ngày ở Phuket, ôm ba lô chạy cho kịp chuyến bay, tôi mới thấm thía, việc lựa chọn giày cho một chuyến đi rất quan trọng, may sao, đôi Hunter dưới chân rất thoải mái, không bị hầm bí. Tôi không dám nghĩ mình sẽ vượt qua những Old Town, những Walking Street trong thời tiết nóng nực như thế nào với đôi chân sưng phồng đâu.

    Với tôi, dù sao, Phuket là một sự thay thế bất đắc dĩ tuy không hoàn hảo nhưng cũng không tệ chút nào. Tôi sẽ bật mí thêm nhiều điều về Phuket ở bài sau nữa nhé.

    #Cỏ
    #take1move #diroiseden #kenh14
    #BitisHunter #kythuctaptrongmo
    #Awaywewow

    • Avatar user
    • Lê Bùi Thị Thảo Nguyên
    • 8 tháng trước

    Tớ bước xuống xe, Hà Nội ùa vào lòng lạnh buốt. Vậy là, 3 ngày thực tập đã trôi qua như một giấc mơ. Kỳ thực tập đầu tiên của tớ không có mùi cồn, không có mùi nhãn thoang thoảng của thuốc mê bay hơi, kỳ thực tập đầu tiên không diễn ra trong bệnh viện.
    Tớ đã dành cả mùa hè này, chỉ để đi thi và rớt thủ khoa, tức là mém đậu, tức là, toàn về thứ 2. Nhưng, người ta bảo, khi bạn cố gắng hết sức, và kiên trì, rồi thì bạn sẽ thành công, không ít thì nhiều. Ngày tớ ủ rũ gõ từng chữ vào inbox: “Tớ rớt rồi cậu ạ”, tớ thực sự rất thất vọng, về bản thân mình. Tớ chưa đủ giỏi!
    Rồi, vài ngày sau, cũng chính tớ, không ngăn được cảm xúc vỡ òa, nói gần như hét lên trong điện thoại: “Cậu ơi, tớ được đi Nhật rồi này!”, cậu bình tĩnh chậm rãi: “Tớ thực sự rất vui đấy.” , giống y như cái cách “Tớ thực sự rất buồn.” mà cậu trả lời cách đây vài ngày. Tớ đã được trao cho một cơ hội khác!
    Tớ choáng ngợp trước một Emeralda mang đậm không gian làng quê Bắc bộ, đồ ăn cực ngon, bồn tắm cực xịn. Với một đứa chuyên lê lết bờ bụi như tớ, đây thực sự là “lần đầu tiên” rất ngọt ngào.
    Ba ngày lóc cóc đi theo team Away We Wow, tớ “vỡ” ra nhiều thứ. Thì ra, xưa nay, tớ chỉ là con ếch ngáo ngơ, chỉ biết kêu ộp ộp trong cái giếng của mình. Lần đầu tiên gặp anh Tuấn, tớ đã cảm thấy anh ấy có vẻ hơi xa cách, giống như là sống ở một thế giới hoàn toàn khác, với tớ. Mấy ngày đi chung mới biết, mình đã sai. Anh Tuấn nói, “Nguyên cứ thỏa sức sáng tạo, muốn tụi anh làm gì, tụi anh sẽ làm.” Anh Sơn hiếm khi cười, nhưng lúc cười, nhìn anh ấy hiền ơi là hiền. Phải nói là tim tớ rung rinh nhảy lên nhảy xuống tưng tưng trong lồng ngực.
    Chí, anh Vượng bày cho tớ cách chọn góc quay, còn anh Đức Anh thì khỏi nói, chụp ảnh siêu cấp, mà mói chuyện cũng cực bựa. Team hình ảnh này có lẽ hợp cạ với tớ nhất.
    Tuấn, cậu bạn ít nói, nhưng rất chu đáo và cẩn thận, lo lắng từng chi tiết nhỏ nhất, để có được khung hình hoàn hảo.
    Còn Vi, cô gái sinh năm 94, khiến tớ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô gái trẻ với ánh mắt cương nghị thực sự giống như “mama đại tổng quản” của cả đoàn. Từ lên lịch trình, tìm địa điểm, liện hệ hỗ trợ,… đều do một tay cô bé quán xuyến. Cô cũng là người đốc thúc, nhắc nhở cả đoàn để lịch trình được đảm bảo, và chắc chắn rằng, cả team sẽ mang về những bức ảnh, những clip hình đẹp nhất. Nhìn cách cô bé làm việc, chợt thấy hổ hẹn vì cái thói xuề xòa sao cũng được của mình.
    Và còn, cả 4 thí sinh đoạt giải còn lại của Kỳ thực tập trong mơ lần này, vẫn luôn âm thầm “ủn mông” cho bà chị già nhất hội. Kỳ thực tập của tớ diễn ra muộn hơn các bạn ấy một chút. Thế là, cả lũ xong việc rồi đâm ra…rảnh, cứ suốt ngày hỏi thăm chị sao rồi, miền Bắc lạnh hong, Ninh Bình lạnh hong, có ai bắt nạt chị hong,… Cảm giác tự nhiên mọc thêm 4 đứa em “ngang hông” cũng vui lạ lùng.
    Bitis đã cho tớ cơ hội để đặt những bước chân đầu tiên. Team Away We Wow lại tiếp tục nâng bước tớ những ngày lẫm chẫm tập đi.
    Đoạn đường phía trước còn dài và xa lắm, nhưng, tớ tin rằng, với hành trang đủ đầy, tớ sẽ bước thật vững vàng. Và rồi, tớ sẽ thực hiện được ước mơ bao lâu vẫn ấp ủ. Đến lúc thức dậy, và trưởng thành rồi.
    Nhật chờ tớ, nhé!
    Cỏ
    Cho lần đầu tiên, thật đẹp.
    #take1move #diroiseden #kenh14
    #BitisHunter #kythuctaptrongmo
    #Awaywewow