Multimedia Reporter

Cứ đi thôi

Avatar submit
Avatar user

Đặng Hữu Quốc Văn

24 tuổi

1815 VOTE

TRƯỚC NGÀY 25, TÔI ĐI ĐỂ LÀM GÌ?

Mỗi đất nước chúng ta đặt chân tới, mỗi con người chúng ta may mắn có dịp được gặp gỡ, mỗi trải nghiệm trong cuộc đời này...và cả những cơ hội chỉ vừa "chớm nở", tôi tin sẽ có lúc tất cả những điều ấy sẽ cùng ta mà sẵn sàng cho một bước "nhảy vọt". Cuộc sống, có lẽ, chẳng thể đơn thuần ở việc nắm bắt được cơ hội hay không, mà còn ở chỗ, mình có tạo ra đươc cơ hội cho mình hay không nữa.

TRƯỚC NGÀY 25, TÔI ĐI ĐỂ LÀM GÌ?

Tôi luôn nghĩ trong cuộc đời này có muôn vàn những khoảnh khắc mà tôi và bạn đều giống nhau vô cùng. Tôi và bạn - chúng ta, thế hệ trẻ của kỉ nguyên hiện đại. Trước ngày 25, ta luôn bắt đầu mọi thứ với hoài bão, nhiệt huyết và cả trách nhiệm cuộc sống. Chẳng điều gì đẹp hơn cái giai đoạn mới trưởng thành, được tự lập, trải nghiệm và đón chờ những thử thách của cuộc sống với biết bao hi vọng.

                                                                                                                                                                               Nguồn ảnh: Trần Quang Đại

Nhưng chẳng ít lần, tôi hay bạn thức dậy rồi chợt cảm thấy mọi năng lượng tích cực đều tiêu biến. Luôn có những ngày như vậy, khi mọi cảm xúc đơn giản chỉ là “hẫng”. Ước mơ tự nhiên xa đi một chút còn lòng mình thì cô đơn gấp bội. Trước ngày 25, người ta vẫn hay gói gọn những biến động xúc cảm ấy bằng bốn câu chữ “khủng hoảng đầu đời”. Với tôi, nó chẳng đúng mà cũng chẳng sai. Tôi không thích miêu tả cuộc đời mình bằng hai từ “khủng hoảng” và cũng không muốn cảm xúc, suy nghĩ của mình bị rập khuôn bởi những định nghĩa thông thường.

Mỗi lần vậy, tôi đều quyết định dừng lại, cho bản thân thời gian suy nghĩ rồi bắt đầu việc đi. Mỗi một sự dịch chuyển đều đưa ta đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và học hỏi từ những nền văn hoá mới. Nó tựa như việc nhảy bật ra khỏi một chiếc hộp cũ kỉ. Để rồi sau này khi có dịp trở lại, ta thấy mình mới mẽ hơn bao giờ hết. Cuộc sống luôn vậy, bất biến mà vạn biến vô cùng. Để tìm được hạnh phúc, bạn luôn có hai lựa chọn. Ngồi yên rồi chờ đợi hoặc quyết định bước đi để tự tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời.

Và nếu tôi là bạn, tôi sẽ chọn cho mình cách đi. Du học, du lịch, tham gia hoạt động tình nguyện hay làm việc ở một vùng đất khác… với tôi đó gọi là đi và tạo nên hạnh phúc cho riêng mình.

                                                                                                                                                                  Nguồn ảnh: Nguyễn Thành Luân

Đi là để đến

Trước ngày 25, tôi kịp hoàn thành cho mình một mục tiêu nho nhỏ - đặt chân đến hơn 10 quốc gia và 3 châu lục. Mỗi chân trời mà ta có dịp khám phá tựa như một ô cửa sổ vừa được hé mở. Người trẻ ạ, hãy cứ bước đi, đâu cũng được vì mỗi lần như vậy bạn sẽ đến được một cột đích.

Ở bất kỳ nơi đâu, bạn cũng sẽ nhận lại cho mình một bài học thú vị từ con người, văn hoá và thậm chí là thiên nhiên nữa. Bạn sẽ nhận ra những điều mà bạn thích: thời trang, âm nhạc, điện ảnh hay văn học nó đều bắt nguồn từ hơi thở của cuộc sống, từ chính con người và văn hoá ở mỗi vùng đất khác nhau.

Bạn sẽ nhận ra rằng dù cái xấu, cái ác vẫn còn tồn tại thì cái tốt, cái đẹp vẫn hiện hữu mạnh mẽ và rõ rệt. Để bạn nhận ra cuộc sống này là đáng sống, đáng để trải nghiệm và đáng để tin. 

                                                                                                                                                                                    Nguồn ảnh: Ngô Tú Anh

Dưới ánh trăng nơi cồn cát sa mạc, ở giữa đại dương bao la hay nơi cánh đồng bất tận… điều quan trọng nhất là khi bạn lắng nghe được tiếng nói từ sâu thẳm trong con người mình khi đối diện với thiên nhiên kỳ vĩ. Ở giữa đám đông xa lạ mà gẫn gũi, bạn là người duy nhất hiểu được nội tâm con người mình.

Đi là để đến – để hiểu mình, hiểu người. Đi để biết mình là ai, mình muốn gì và đâu là con đường mình sẽ chọn. Giữa cái thế giới rộng lớn, bạn hiện ra nhỏ bé nhưng với một trái tim gan dạ và ý chí dũng cảm vô cùng. Có bước đi, có vấp ngã, có đứng lên thì sẽ có một ngày bạn sẽ đến được cái đích mà mình muốn.

                                                                                                                                                                                    Nguồn ảnh: Hoàng Trần

Rồi đi là để trở về

Người ta vẫn thường nói “nếu muốn thì người ta tìm cách, còn nếu không người ta tìm lý do”. Có lẽ vì vậy tôi chẳng bao giờ muốn tìm cho mình lý do để ngừng chân cả. Người trẻ ơi, hãy cứ “xách ba lô lên và đi”. Nơi những miền đất mới, khi ta không là ai cả, bạn cũng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn. Ở bất kỳ đâu, bạn cũng sẽ tìm thấy cho mình được tình yêu thương từ những gia đình nhỏ mà bạn gặp, từ những người bạn trên hành trình mà bạn đi hay thậm chí từ những người lạ ven đường… Những điều ấy quen thuộc tựa như chính khi bạn đang ở nhà vậy. Càng đi rồi sẽ càng nhớ. Có đi rồi bạn mới biết, ngôi nhà bạn ở, gia đình bạn đang có hay đất nước bạn đến từ… nó gần gũi và thân thương đến chừng nào. Vì ở mỗi khoảnh khắc thú vị mà bạn trải nghiệm đều sẽ gợi nhớ về quê hương của bạn.

                                                                                                                                                                  Nguồn ảnh: Nguyễn Thành Luân

Có bước đi, có nhìn ra thế giới, bạn thấy yêu và trân trọng hơn đất nước của mình. Những gì thuần Việt trong con người bạn: ý chí, nhiệt huyết và sự thân thiện; đôi giày thương hiệu Việt mà bạn mang theo, những câu chuyện kể về quê hương mà bạn nằm lòng từ tấm bé… là món quà lớn nhất mà đất nước dành cho bạn để tự tin đứng vãi và sải bước như một người con đất Việt, một công dân toàn cầu quả cảm.

Có bước đi, có học hỏi, bạn sẽ muốn được quay trở về để cống hiến. Hãy cứ đi đi, rồi những câu chuyện tích góp trên đường sẽ là nguồn cảm hứng cho bạn, cho những người xung quanh. Những điều tốt đẹp mà bạn học được sẽ là hành trang làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn và tiến bộ hơn

Nếu bạn là tôi, bạn cũng sẽ đi chứ?



Đơn vị tổ chức

Đối tác